The news is by your side.

Dù biết là gái ‘thẳng’ nhưng tôi vẫn muốn nói: ‘Chị ơi! tôi yêu em’

Hải Yến/Đời sống & Pháp lý

Nếu ngày đó tôi đủ mạnh mẽ, dù biết là gái ‘thẳng’ nhưng tôi vẫn muốn nói với chị một câu: ”Chị ơi! tôi yêu em”.

Biết phải làm sao để dừng việc cố chấp nhận ngừng quan tâm và quên đi một người mình yêu hơn cả bản thân mình?

Tôi đã luôn mường tượng về cái cảm giác mà không biết diễn tả thế nào: Có vị ngọt của hạnh phúc, có vị mặn của đôi môi, có vị cay ở khóe mắt và có vị đắng nghẹn ở trong lòng.

Chị hơn tôi hai tuổi nhưng lại chơi với nhau từ nhỏ nên hai đứa rất thân. Với tôi, tình cảm này còn hơn cả tình bạn thân, đó là tình yêu, là cả cuộc sống của tôi. Năm học lớp 11 thì chị chuyển trường lên thành phố theo gia đình. Chị đi, nhưng tôi vẫn giữ tình cảm ấy nguyên vẹn, thậm chí còn da diết hơn khi nỗi nhớ về chị ngày càng nhiều.

Khi chị đậu Đại học Ngoại thương, tôi vẫn còn bộn bề vì ôn thi hết lớp 11. Tôi đã cố gắng để thi vào trường chị đang học vì muốn được gần nhau. Thế nhưng người tính không bằng trời tính.

Vừa đậu đại học, tôi đến ở nhà chị thay vì thuê nhà trọ. Học ở thành phố, tôi có cơ hội được gặp chị nhiều hơn. Chị vẫn vậy, nữ tính dịu dàng và luôn quan tâm tôi. Sự quan tâm ấy lại làm tôi si mê và yêu chị hơn. Mỗi khi có anh nào lại gần hoặc tìm cách tán tỉnh chị thì tôi sẽ tìm cách phá quấy.

Nhiều lần chị hỏi tôi rằng, em thấy anh này anh kia có được không? Tôi sẽ không ngần ngại nói một loạt những điều dở tệ về họ để chị phải ngán ngẩm. Chị ngạc nhiên vì không hiểu sao tôi lại hiểu tính cách nam giới đến vậy. Chính vì vậy mà tôi trở thành tư vấn tình cảm của chị. Nhưng sâu thẳm, tôi luôn hiểu đó là sự ích kỉ vì muốn chiếm hữu tình cảm của chị dành cho riêng mình.

du biet la gai thang nhung toi van muon noi chi oi toi yeu em
Hình minh họa.

Ra trường, chị đi làm cho một công ty về xuất nhập khẩu, tôi lúc đó còn đang vẫn là sinh viên năm thứ 3 ngành mĩ thuật.

Được ở cùng người mình yêu, khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình ngốc, mọi chuyện trong cuộc tình này đều do tôi mường tượng và tự ngộ nhận. Thật chất thì chị có yêu gì tôi đâu, chỉ là tôi yêu đơn phương.

Chị bắt đầu có cảm tình với một nam đồng nghiệp. Tôi lúc đó cũng ra trường và bắt đầu đi làm. Tôi đã trưởng thành và sống tự lập, không còn ở nhà chị. Nhưng không vì thế mà xa rời cuộc sống của chị.

Người chị yêu nhưng lại là người tôi ghét. Bởi họ có được tình yêu của chị còn tôi thì không. Dĩ nhiên sự đố kị ấy chỉ để trong lòng chứ tôi không dám bộc lộ ra. Nhưng thấy chị hạnh phúc, thì điều đó cũng làm tôi an tâm hơn phần nào.

Ngày chị có bầu là thời gian tôi bận nhất vì đi theo công trình nên ít có thời gian qua thăm chị. Hơn nữa, tôi cũng không dám gặp chị vì muốn trốn tránh. Sợ gặp chị, lại không kìn nén được việc mình tự nhủ bản thân phải cố quên mối tình đơn phương này. Tôi quyết định tới một thành phố xa để làm việc.

Nhiều lần chị gọi điện muốn gặp tôi, nhưng tôi đã không dám nghe. Tôi tập chung vào công việc và cuộc sống của bản thân. 26 tuổi, tôi đã trưởng thành, có địa vị xã hội, có tiền nhưng lại không còn chị.

Chị đã rời bỏ tôi hơn 1 năm nay trong 1 vụ tai nạn thương tâm. Tôi đã luôn hối hận và tự trách mình. Đó là điều khiến tôi chưa mở lòng với bất kì ai cho đến bây giờ. Nếu ngày đó tôi đủ mạnh mẽ, dù biết là gái ‘thẳng’ nhưng tôi vẫn muốn nói với chị một câu: ”Chị ơi! tôi yêu em”.

Theo dõi thông tin Nguoinoitieng.net
Đăng ký tại đây để nhận tin tức, cập nhật mới nhất được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn.
Hủy đăng ký

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.