Tâm sự đời tu sĩ trẻ của Đại Đức Thích Thiện Hưng

“Bài viết này tôi xin gửi đến tất cả các vị tu sĩ trẻ như tôi, khi các bạn đọc được lời tâm tình này thì đó cũng là những lời tâm sự của chính tôi. Tôi cũng như các bạn mà thôi, từ nhỏ lớn lên trong ngôi chùa thân yêu được sự chở che và yêu thương của sư phụ và quý huynh đệ.” – Đại Đức Thích Thiện Hưng chia sẻ.

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta lúc còn nhỏ chỉ lo ăn học, gõ mõ tụng kinh và vui đùa với chú tiểu cùng trang lứa và không cần phải lo nghĩ hay suy tư gì ngoài những việc đó, tôi và bạn được phước duyên ở chùa từ nhỏ và tu học cho đến bây giờ vẫn giữ được màu áo thân thương này này, chắc có lẽ tôi và bạn đã tu từ nhiều kiếp rồi nên mới được phúc duyên được ở chùa từ nhỏ đến giờ mà không phải ai cũng giữ được chiếc áo này đâu bạn nhỉ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa tuổi thơ ấu còn đâu những tháng ngày còn là chú tiểu ngây thơ, và bây giờ chúng ta đã lớn đã trưởng thành cần phải lo toan nhiều thứ. Có nhiều người họ cho rằng: đi tu như quý thầy sướng thật, chỉ ăn rồi ở chùa gõ mõ tụng kinh thôi, không phải lo nghĩ gì nhiều như người đời.

Nhưng xin thưa quý vị rằng, người đời có nổi khổ của người đời, và người tu sĩ cũng vậy cũng có những lo lắng và suy tư riêng thậm chí là rất nhiều…. phải lo tu tập làm sao để đền đáp công ơn tam bảo và sư phụ người đã nuôi dưỡng mình trong ngôi nhà của Như Lai.  Phải lo tu làm sao để báo hiếu công ơn sanh dưỡng của cha mẹ và đền đáp công ơn đàn na thí chủ…

Và người đời họ nghĩ rằng chỉ cần vào chùa ăn dưa muối tương chao đạm bạc, ngày qua ngày sống lâu sẽ lên lão làng thôi, ai ngờ vào chùa rồi mới thấy ăn chay xót dạ cạo đầu xót da, nào phải thức khuya và dậy sớm để công phu bái sám học kinh học luật và làm công quả thật nhiều để kiếm chút phước, đâu phải chỉ dừng lại ở đó sau khi lớn lên nếu mà đủ phước đủ duyên thì đi làm trụ trì một nơi nào đó, Trụ Trì giống như là phải làm dâu trăm họ vậy đó, trước hết là tập làm quen với môi trường mới, nghi lễ và phong tục mỗi vùng miền nữa rất khó khăn nhiều bề phải không nào.

Tôi sẽ đặt câu hỏi cho bạn rằng: nếu cuộc đời tu mà cho chúng ta biết được những khó khăn phía trước thì các bạn có chắc chắn rằng sẽ lựa chọn đường tu nữa hay không. Riêng tôi là có, vì tất cả người tu của chúng ta là đi ngược lại với dòng đời, mỗi lúc gặp khó khăn như thế, mình đừng nghĩ nó là đường cùng mà hãy nghĩ đó là ngã rẽ tuy hơi khó đi xíu nhưng hết ngã rẽ biết đâu chừng là một tương lai tương sáng hơn sao.? Với những khó khăn mà bạn và tôi đã đang và sẽ gặp mình đừng nản chí hãy cố gắng vượt qua giống như Bác Hồ đã từng nói rằng: “ không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền ’’ bởi vì mỗi khó khăn đó chính là thử thách kiến cho mình trưởng thành hơn.

Khi đã mang trong mình hình dáng của người con Phật, là bậc xuất trần thượng sĩ, bạn và tôi không được phép yếu đuối, mình phải tỏ ra mạnh mẽ với những khó khăn mà cuộc đời này đem lại, mình đi theo con đường này là tự nguyện có ai ép buộc hay dụ giỗ mình phải không, và cho nên mình đi trên con đường của Đức Phật đã chỉ đường có biết bao nhiêu sự ủng hộ và tin tưởng mình sẽ thành công, từ cha mẹ người thân và bạn bè, thậm chí là sư phụ hay huynh đệ mình nữa ai ai cũng mong muốn mình sẽ thành tài để phục vụ cho giáo hội và nhân sinh.

Là những tu sĩ trẻ, chúng ta cũng còn quyết tâm nhiều việc lắm các bạn nhỉ! Một phần là phải làm gương cho bổn đạo, một phần là phải “xoay sở” với chính những cảm xúc rất thường của bản thân. Mong rằng chúng ta sẽ luôn nhận được sự quan tâm và chia sẻ của đại chúng. Mong rằng chúng ta không bị cám dỗ bởi những vật chất xa hoa ở trên cuộc đời này. Mong rằng chúng ta sẽ làm chủ được cảm xúc của chính mình.

Mong rằng mọi người sẽ hiểu được : chúng ta còn trẻ, và đang tu, chúng ta cũng là những con người, nhưng chúng ta cũng có tiếng nói và trách nhiệm. Mong rằng cuộc đời không quá khắc nghiệt với tu sĩ trẻ như chúng ta đây. Mong rằng người tu sĩ trẻ như chúng ta đây sẽ có thêm sự kết nối, yêu thương và hiểu biết và cảm thông đối với nhau nhiều hơn. Mong rằng Đức Phật Ngài sẽ che trở cho chúng ta sẽ cùng nhau đi hết con đường mà mình chọn.

Vậy nếu chúng ta không đi được hết con đường ấy thì sao? Mong rằng dù chúng ta chọn con đường nào thì đó chính là sự lựa chọn của mình, mình phải có trách nhiệm và niềm tin. Mong rằng những nụ cười an lạc sẽ mãi nở trên môi những người tu sĩ trẻ.

Tu Sĩ trẻ, là niềm hạnh  phúc, là phước báo, là trách nhiệm, là cả một bầu trời tương lai.

Đại Đức Thích Thiện Hưng