Mẹ là nguồn sống

Thời gian trôi nhanh thật đấy, thấm thoát mà đã 28 năm trôi qua kể từ ngày mình cất tiếng khóc chào đời. Hôm nay, chợt nhớ quê nhà, nhớ ba mẹ ở quê quá. Nghĩ lại những tháng ngày thời thơ ấu, đáng ra những tháng ngày đó là những tháng ngày vô lo vô nghĩ, được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà, ba mẹ, đáng ra đó sẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mỗi con người vì chưa lo nghĩ đến gánh nặng cơm áo gạo tiền, ấy thế mà đó lại là quãng thời gian mà một đứa trẻ phải chứng kiến những cảnh không nên có, đó chính là cảnh người mẹ đứt ruột đẻ đau ra mình bị gia đình bên nội đối xử tệ bạc. Giường như những điều đấy đã in sâu vào tâm trí mình và có lẽ suốt cuộc đời này mình sẽ không bao giờ quên.

阮金詩
阮金詩

Mẹ mình là người thành phố, từ khi lấy ba mẹ mình đã phải chịu rất nhiều những câu nói khinh bỉ của bà nội mình, thêm nữa gia đình bên nội mình cổ hủ, thích có cháu trai, còn mẹ mình thì sinh 4 chị em toàn gái, chính vì thế nên đã ghét lại càng ghét thêm. Lúc đấy bản thân em từ khi sinh ra đã phải sống như một thằng con trai, nhưng mà mình nghĩ con nào thì cũng là con và ai cũng cần được yêu thương và tôn trọng, dù là gái hay trai thì ai cũng có giá trị riêng của mình và không ai có thể xúc phạm đến giá trị đó, và đến năm 12 tuổi thì mình lại sống thật với con người của mình.

Hồi đấy, gia đình khó khăn lắm, mẹ mới sinh xong đã phải gồng mình lên làm việc, ấy thế mà cho dù có làm nhiều cỡ nào thì vẫn không thể vừa lòng bên nội, mẹ vẫn luôn bị hắt hủi, mẹ như cái gai trong mắt mọi người vậy, mình thương mẹ vô cùng nhưng vì lúc đấy còn nhỏ, chưa thể nào phản kháng lại và chưa đủ lôngđủ cánh để bảo vệ mẹ. Sau này lớn lên, hiểu chuyện và bước ra cuộc sống bên ngoài. Tuy không được lòng phía nội nhưng may mắn thay hàng xóm rất yêu quý khi mẹ rời xa quê Hậu Giang 4 chị em đã rất cố gang và nỗ lực kiếm tiền chỉ mong có thể bù đắp cho quãng thời gian trước đấy của ba mẹ. Từ lúc bước chân ra ngoài xã hội, mình hiểu rằng cuộc sống càng khó khan thì mình càng phải chiến đấu với nó, càng phải mạnh mẽ và vươn lên và thật sự những nỗ lực đó đã được đền đáp xứng đáng, bọn mình đã mua cho ba mẹ được một căn nhà ở quê ngoại (Kiên Giang).

Ai cũng từng làm con dâu, đáng ra nên hiểu và thông cảm cho nhau nhưng bà nội mình đã không hiểu điều đấy và tất nhiên bọn mình – những đứa cháu ruột của bà cũng chưa từng cảm nhận được sự yêu thương của bà, bọn mình thiếu đi tình yêu thương mà đáng ra bất kỳ một đứa cháu nào cũng có.

Tuổi thơ của bọn mình thật bất hạnh có phải không? Chứng kiến cảnh mẹ bị khinh bỉ, bị bắt nạt, thiếu đi tình yêu thương đáng ra không nên thiếu, nghĩ lại thấy thương mẹ và thương cho chính tuổi thơ của mình. Nhưng mà cũng thật cảm ơn vì những gì bên nội đã đối xử với gia đình mình, nhờ đó mà nay chúng mình đã có một cuộc sống tốt hơn, không phải để ba mẹ chịu khổ cực nữa.
Ngày quyết định ra riêng, Bà nội cho cái lu làm của hồi môn , ấy vậy mà bên nội cũng không them ngó nhìn tới, nhưng mình thật sự thấy biết ơn ba mẹ thật nhiều, ba mẹ đã cố gắng nuôi dạy chúng mình lớn khôn, không biết ba mẹ đã tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu hôm ăn cơm trắng và bao nhiêu hôm không dám ăn vì dành phần ăn cho 4 đứa con. Ba mẹ vẫn luôn yêu thương chúng con vô điều kiện và thật tuyệt vời vì khi lớn lên, chúng con đã không phụ lòng ba mẹ. Chị em bọn mình đã mua cho ba mẹ một căn nhà ở quê, cuộc sống của ba mẹ bây giờ không còn lo nghĩ gì nữa, từ nay ba mẹ chỉ cần sống hưởng thụ, bù đắp lại những khó khăn đã trải qua ngày xưa.

阮金詩
阮金詩

Hiện tại, khi gia đình mình khá giả, bên nội mình lại tỏ ra yêu thương ba mẹ mình thật nhiều, chẳng có gì phải bàng hoàng vì mình biết rõ đấy chính là sức mạnh đồng tiền. Lúc khó khăn thì bị chê bai, lúc giàu có thì lại được yêu thương nhiều đến như vậy, mình tự hỏi thật sự đồng tiền nó mạnh hơn tình yêu thương thật sao? Từ đó mình cũng nhận ra rằng cuộc sống này không phải mình đối xử với họ như thế nào thì họ sẽ đối xử lại với mình như thế, không có gì ngoài tự lực cánh sinh. Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền sẽ không có gì cả.

 Bây giờ nhìn lại, mình thật sự cảm ơn những gì mà ngày xưa họ đã đối xử với mẹ, với gia đình mình để từ đấy gia đình mình mới có được ngày hôm nay, cảm ơn vì những trận đòn roi, những cái túm tóc, những bữa cơm chang nước mắt, những tiếng chửi mắng, những lời sỉ nhục của họ dành cho mẹ,… để bây giờ ba mẹ có thể có một cuộc sống hạnh phúc và 4 chị em tôi cũng hạnh phúc trọn vẹn bên gia đình nhỏ của chính mình.

Bài và ảnh 阮金詩