Người Nổi Tiếng
Trang tin tức giải trí, tiểu sử người nổi tiếng

Tâm sự của Nguyễn Kim Thơ 阮金詩

Giới thiệu sơ qua một chút về tôi nhé, tôi là Nguyễn Kim Thơ 阮金詩

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”

Sinh ngày 04 tháng 10 năm 1994, sinh ra và lớn lên ở Lô 14 căn 15 Nguyễn Thị Vị. Phường Vĩnh Quang.TP Rạch Giá.Kiên Giang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan.

     Năm tháng cứ thế lặng lẽ trôi đi, đúng là thời gian chẳng chờ một ai, vậy là tôi  đã rời xa quê hương Việt Nam yêu dấu được 5 năm rồi. Năm 2018, tôi lên xe hoa về nhà chồng và từ đấy tôi quay cuồng trong vòng quay cuộc sống, cơm áo gạo tiền, vun vén hạnh phúc cho gia đình nhỏ của tôi và tất nhiên cũng không cóthời gian về thăm quê nhà.

Đài Loan hôm nay buồn quá, không biết có phải vì do lòng buồn nên nhìn cảnh vật cũng thấy buồn lây không? Đài Loan thật đẹp nhưng đẹp nhất vẫn là quê hương Việt Nam tôi, nhất là mảnh đất Rạch Giá, Kiên Giang – nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Nơi đây là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, nơi có ba mẹ và những người thân yêu luôn sát cánh bên tôi. Quê hương nơi có cánh đồng lúa chín vàng, nơi có con sông đỏ nặng phù sa, những triền đê trải dài tít tắp. Nơi đây còn có biết bao kỉ niệm tuổi thơ, chơi đùa học tập bên gia đình và bạn bè, thầy cô. Quê hương dạy ta biết bao điều, là nơi ta trưởng thành khôn lớn. Dù có đi đâu xa, hai chữ:” Quê hương” ấy vẫnluôn khắc sâu vào trong tâm trí tôi.

      Bước đi ngàn dặm xa, để rồi những lúc cô đơn tôitự hỏi, tôi đang ở đâu, tôi đang tìm kiếm điều gì trong vô thức.
Tôi nhớ quê, nhớ những tháng ngày cuộc đời còn là trang giấy trắng. Tôi nhớ nhà, nhớ cái cảm giác ngồi bên bếp lò ấm lửa khi đông về. Có lẽ ngày đó còn nghèo nên nhà nào cũng có cả một gầm giường đầy khoai, ngô. Nhà tôi cũng thế, cũng như bao nhiêu gia đình nông thôn khác. Tôi yêu cái hương vị đầu đông khi những cơn mưa bất chợt, bởi những lần áp thấp vô thưởng ùa về. Vậy là đông đã về, và chúng tôi lại được cùng nhau ngồi bên bếp lửa, than đỏ rực nướng cho nhau ăn những củ khoai thơm phức, đến nao lòng. Mà có lẽ tuổi thơ đã gắn vào trái tim những tình yêu thương to lớn lắm. Đủ để đến tận mãi sau này ta vẫn thấy nhớ quê đến quạnh lòng.

Nguyễn Kim Thơ 阮金詩

      Đài Loan hôm nay buồn quá, không biết có phải vì do lòng buồn nên nhìn cảnh vật cũng thấy buồn lây không? Đài Loan thật đẹp nhưng đẹp nhất vẫn là quê hương Việt Nam tôi, nhất là mảnh đất Rạch Giá, Kiên Giang – nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Nơi đây là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, nơi có ba mẹ và những người thân yêu luôn sát cánh bên tôi. Quê hương nơi có cánh đồng lúa chín vàng, nơi có con sông đỏ nặng phù sa, những triền đê trải dài tít tắp. Nơi đây còn có biết bao kỉ niệm tuổi thơ, chơi đùa học tập bên gia đình và bạn bè, thầy cô. Quê hương dạy ta biết bao điều, là nơi ta trưởng thành khôn lớn. Dù có đi đâu xa, hai chữ:” Quê hương” ấy vẫnluôn khắc sâu vào trong tâm trí tôi.

      Bước đi ngàn dặm xa, để rồi những lúc cô đơn tôitự hỏi, tôi đang ở đâu, tôi đang tìm kiếm điều gì trong vô thức.
Tôi nhớ quê, nhớ những tháng ngày cuộc đời còn là trang giấy trắng. Tôi nhớ nhà, nhớ cái cảm giác ngồi bên bếp lò ấm lửa khi đông về. Có lẽ ngày đó còn nghèo nên nhà nào cũng có cả một gầm giường đầy khoai, ngô. Nhà tôi cũng thế, cũng như bao nhiêu gia đình nông thôn khác. Tôi yêu cái hương vị đầu đông khi những cơn mưa bất chợt, bởi những lần áp thấp vô thưởng ùa về. Vậy là đông đã về, và chúng tôi lại được cùng nhau ngồi bên bếp lửa, than đỏ rực nướng cho nhau ăn những củ khoai thơm phức, đến nao lòng. Mà có lẽ tuổi thơ đã gắn vào trái tim những tình yêu thương to lớn lắm. Đủ để đến tận mãi sau này ta vẫn thấy nhớ quê đến quạnh lòng.

Cái mùi của quê hương hôm nay cứ thoang thoảng trong tôi. Quê hương mẹ dạy con phải yêu, vậy mà khi ấy tôi lại ghét chính quê hương mình, tôi ghét sự nghèo khổ cứ đuổi theo tôi mãi chẳng chịu rời. Vậy sao hôm nay, khi cơn gió lạnh đầu đông vừa về, làm tôi thấy nhớ quê tôi lắm. Tôi nhớ ngày cùng mẹ tắm nắng đầu đông bằng vài ba gánh phân bón ruộng. Nó khiến tôi như điên dại với sức nặng đè lên đôi vai gầy. Không hiểu sao, khi đó tôi mệt nhưng vẫn thích lắm. Tôi thích vì được nghe mẹ động viên vỗ vai, trưởng thành, tôi thích lắm, trưởng thành, điều mà tôi luôn nghĩ trong đầu rằng mình đã là người lớn.

      Khi đã trưởng thành thì có lẽ điều ước lớn lao nhất trong tôi chính là được một lần cho ta một vé về với mẹ với cha, với quê hương dạy ta thành người khi ta vấp ngã. Bản ngã cuộc đời không thể nào lấp đầy trong tư duy và nỗi nhớ quê đến điên cuồng trong tôi. Một vé thôi, để tôi được trở về, về với lời du của mẹ, về với tiếng gà gáy ban trưa. Năm tháng đi qua, khiến tôi nhớ quê, nhớ tuổi thơ tôi đến phát điên, dại, để khi tôi buồn cũng phải thốt lên một câu mà rằng, tôi nhớ quê tôi lắm.